Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

KHÔN NGOAN LÀ BIẾT CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

KHÔN NGOAN LÀ BIẾT CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

(CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, A)

Chúng ta thường đọc thấy trên các phương tiện truyền thông hay báo chí rất nhiều những tin đồn như ở nơi này, nơi kia có kho báu gồm: vàng, bạc, kim cương cũng như cổ vật. Khi nghe tin đồn như thế, không ít người đã làm mọi cách và dùng mọi chiến thuật để mong sao đạt được điều mà họ đang hy vọng. Còn đại đa số con người ngày nay thì kho báu của họ có lẽ là: tiền, tài, tình. Vì thế, cũng đã không ít người hăng say, lăn xả để chiếm đoạt cho kỳ được.
Với người kitô hữu chúng ta, kho tàng là gì? Làm thế nào để chiếm hữu?

1.      Ý nghĩa của các dụ ngôn
Dụ ngôn “kho tàng” và “viên ngọc quý” là một trong hàng loạt dụ ngôn Đức Giêsu dùng mặc khải về Nước Trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn “chiếc lưới” cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết.
Qua ba dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn ám chỉ “kho tàng” trong thửa ruộng chính là Nước Trời, còn Đức Giêsu chính là “viên ngọc quý”.
Người lái buôn đi tìm ngọc và anh thanh niên tìm kho tàng chính là  những người có đức tin, khao khát chân lý và hạnh phúc thật.
Trong công cuộc tìm kiếm này, không phải chuyện dễ dàng để gặp được. Vì thế, người tìm kiếm phải có tài, có đức và phải kiên trì, trung thành.
“Kho tàng” và “ngọc quý” vẫn có đó, nhưng có khi có người tìm thấy sớm, có người thấy muộn và cũng có kẻ đến giờ phút chót không thấy được.
Thật vậy, con người khi đã có khát khao, nhất là sự khao khát đó lại được nuôi dưỡng trong sự chờ đợi, hy vọng, thì khi tìm được, người ta đã phải bán hết mọi sự mình đang có để mua, với ý thức rằng có “kho tàng” và “ngọc quý” là có tất cả.
Khi mua được rồi, họ đâu còn tiếc nuối công khó với mồ hôi và nước mắt mà họ đã đổ ra trên hành trình tìm kiếm.

2.      Sự khôn ngoan của con cái Chúa
Anh thanh niên và người lái buôn quả là người khôn ngoan. Sự khôn ngoan của họ rất giống với vua Salomon mà bài đọc I đã đề cập đến. Ông đã không xin Chúa sức khỏe, tiền tài và danh vọng, cũng như những thứ có giá trị ở đời, nhưng ông đã xin Chúa sự khôn ngoan. Lòng chân thành của ông đã được Chúa nhận lời và người đã ban cho ông gấp trăm ngàn lần. Như vậy, có sự khôn ngoan, ông có tất cả.
Đức tin là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Biết xử dụng đức tin trong đời sống qua các mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân là người khôn ngoan. Bởi vì nhờ có đức tin, chúng ta biết mình và biết Chúa. Biết mình giới hạn và biết Chúa quyền năng. Biết sự sống đời này là hữu hạn và sự sống đời sau sẽ trường tồn. Người khôn ngoan theo Kinh Thánh là người sẵn sàng để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.
Tuy nhiên, con người ngày nay, mấy ai để cho Lời Chúa được lớn lên, sinh hoa kết trái như ý Chúa???
Họ là những con người lầm lạc, sự khôn ngoan của họ là sự ngu đần trước mặt Thiên Chúa. Khôn ngoan của những người này chính là “Khôn ngoan của con cái tối tăm” họ thực hiện điều họ cho là khôn ngoan trong tội lỗi, và như một hệ lụy, họ không nhìn ra đâu là sự thiện, sự ác, không biết lo cho phần rỗi đời đời, nên đến cuối đời, họ như những con cá bị loại ra ngoài, không được cho vào giỏ của ông chủ.
Thật vậy, người khôn ngoan theo ý muốn của Thiên Chúa là người biết xác định rõ : Khôn thế gian làm quan địa ngục"; "Dại thế gian làm quan Thiên Đàng” và“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mt 16, 26).
Người khôn ngoan theo Kinh Thánh chính là người sống hôm nay mà biết lo cho tương lai. Phải chu toàn bổn phận trần thế, nhưng không phải vì thế mà quên thực tại Nước Trời mai hậu. Sống trên trần gian nhưng không thuộc về trần gian.

3.      Sống sứ điệp Lời Chúa
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải khước từ những thứ được coi là  thấp hèn. Không quá coi trọng vật chất. Khước từ tính kiêu ngạo, thích ăn trên ngồi trước. Phải sống chan hòa tình nghĩa với nhau.
Phải tin tưởng vào Chúa tuyệt đối, không thể tin nửa vời để rồi dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan như tin thầy bùa, thầy ngải, thổ địa...
Hãy mau mắn thi hành Lời Chúa dạy. Trung thành với Giáo Huấn của Giáo Hội.
Sẵn sàng hy sinh tất cả, để chỉ còn “... mối lợi truyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Ðức Kitô (9) và được kết hợp với Người”(Pl 3, 8-9).
Nước trời không thể đến với những người: “Bắt cá hai tay”; vì: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”; và hạnh phúc không thể có đối với người chỉ biết “há miệng chờ sung rụng”.
Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống giúp chúng con biết nhận ra đâu là điều tốt, đâu là điều xấu để chúng con lựa chọn. Xin cho chúng con ơn can đảm và trung thành vì Nước Trời. Amen.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

                                                                             GẶP VÀ THẤY 

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa,” và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.(Ga 20,18)
Cả bốn sách Phúc Âm đều thống nhất một điều là cô Ma-ri-a Mác-đa-lê-na là người đầu tiên gặp Chúa Ki-tô phục sinh (x. Mt 28,9-10; Mc 16,9-11; Lc 24,10). Cô có một quá khứ ảm đạm nhưng đã được biến đổi hoàn toàn từ khi cô gặp Đức Ki-tô: sau khi được Ngài giải thoát khỏi bảy tên quỷ, cô gia nhập đoàn những môn đệ đi theo Ngài trên mọi nẻo đường truyền giáo (Lc 8,1-4); cô có mặt bên cạnh Chúa Giê-su dưới chân thập giá cùng với Đức Ma-ri-a và người môn đệ được Chúa yêu mến (Ga 19,25-26). Cô được mệnh danh là “tông đồ của các tông đồ” (th. Âu-tinh) vì cô được Đức Ki-tô phục sinh giao sứ mạng báo tin cho các tông đồ: “Tôi đã thấy Chúa.”

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã hạ mình, để chúng con có thể gặp gỡ Chúa nơi những anh chị em chúng con. Gặp và thấy Chúa đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con sống và lan tỏa niềm vui đó mỗi ngày bằng một nụ cười hay một cử chỉ yêu thương mỗi khi chúng con gặp gỡ người nào đó.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG TRỪ AI 
“... xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây còn hơn ông Giô-na nữa.” (Mt 12,41)
Câu chuyện ông Giô-na không muốn đến Ni-ni-vê rao giảng phản ảnh não trạng cho rằng ơn cứu độ chỉ dành cho dân Ít-ra-en. Trái lại, việc dân Ni-ni-vê mau chóng nghe lời rao giảng là lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không đóng khung ơn cứu độ chỉ nơi con cái Ít-ra-en và hơn nữa, mọi người không trừ aiđều cần phải sám hối để được hưởng ơn cứu độ. Đáng buồn thay khi Đấng Cứu Thế đến thì chính người nhà của Ngài – dân Ít-ra-en – lại không muốn sám hối để hưởng ơn cứu độ. Chúa Giê-su đem chuyện Giô-na và nữ hoàng Phương Nam ra làm bằng chứng để trách khéo họ: Giô-na chỉ đến giảng; còn Chúa Giê-su không chỉ dạy cho họ con đường trọn lành… mà còn làm bao nhiêu phép lạ, thế mà họ không chịu nghe. Thật là đáng trách và đáng tiếc!

 Lạy Chúa, xin đừng để con đòi hỏi Chúa làm gì cho con, nhưng trước hết giúp con tự hỏi mình đã làm gì cho Chúa. 5 phút suy niệm 2014 .

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

NHỜ LÚA TỐT NGĂN CHẶN CỎ LÙNG

NHỜ LÚA TỐT NGĂN CHẶN CỎ LÙNG

Theo một góc nhìn, trần gian như một thửa ruộng lớn, trong đó có cả lúa tốt xen lẫn cỏ lùng.
Khi đến trần gian, Chúa Giê-su hoạt động như một người nông dân cần cù gieo hạt. Ngài liên tục gieo vào cánh đồng trần gian những hạt giống thuận hoà, yêu thương, phục vụ… nhằm xây dựng thế giới nầy thành một đại gia đình hoà bình, yêu thương và hạnh phúc. Trong lúc đó, Sa-tan và đội quân của y cũng hăng hái tung vào thế gian vô vàn hạt “cỏ lùng” độc hại, nhằm biến thế giới nầy thành chốn đau thương, chia rẽ, hận thù và huỷ diệt. 
Theo một góc nhìn khác, thế giới loài người giống như một chiến trường rộng lớn, là nơi giao tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối.
Sa-tan và bè lũ của y tìm mọi cách để xoá bỏ điều thiện, dập tắt ánh sáng, hòng tôn cái ác lên ngôi và làm cho bóng tối lầm lạc vây phủ tâm hồn mọi người. Một khi con người bị đặt dưới quyền thống trị của điều ác thì nhân loại sẽ điêu tàn; một khi lòng trí con người bị bóng tối lầm lạc bao phủ, họ sẽ sa vào hố sâu của tội lỗi và khổ đau.
Những tên đồ tể khét tiếng như Hitler ở Đức trong thời kỳ thế chiến thứ hai hay như Polpot trong thập niên 90 của thế kỷ 20 vừa qua, vì đã để cho sự ác thống trị tâm hồn và để cho bóng tối lầm lạc che mờ lương tri nên đã gây nên những cuộc thảm sát kinh hoàng cướp mất hàng triệu sinh linh. Hitler đã giết chết gần sáu triệu người Do-thái trong các lò hơi ngạt, còn Polpot đã giết hại gần hai triệu đồng bào của mình ngay trên quê hương. 
Đối lại, Thiên Chúa và đoàn con cái của Ngài cố công vun đắp điều thiện và xua trừ điều ác; cố công biểu dương ánh sáng và tìm cách đẩy lùi bóng tối… để cứu thoát con người khỏi những thảm hoạ do điều ác và bóng tối gây ra.
Nguy cơ cỏ lùng bùng phát
Xã hội hôm nay có nhiều dấu hiệu cho thấy nếp sống đạo đức đang suy thoái trầm trọng: nạn ly dị gia tăng, nạn sống thử trước hôn nhân lan tràn, hôn nhân đồng tính đang được hợp pháp hoá tại một số quốc gia phát triển, nạn phá thai xảy ra đến mức đáng báo động, nạn buôn người xuyên quốc gia và mãi dâm đang là vấn đề nhức nhối, các án mạng thường xuyên xảy ra với mức độ tàn nhẫn tăng dần, tham ô đục khoét của công trở thành quốc nạn, nhiều người sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự, nhân phẩm của mình chỉ vì tham tiền và vô vàn tệ nạn khác đang lan tràn khắp nơi…
Những thứ “cỏ lùng” đáng sợ nầy đang bùng phát ngày càng mạnh mẽ, lại được hỗ trợ và tuyên truyền rộng rãi bởi các phương tiện truyền hình, báo chí, phim ảnh, mạng internet cũng như không gian kỹ thuật số.
Sức lan toả như vũ bão của những thứ “cỏ lùng” nầy được ví như những trận cháy rừng bùng phát dữ dội không tài nào dập tắt được.
Nhờ lúa tốt ngăn chặn cỏ xấu
Đứng trước nguy cơ đáng sợ nầy, người môn đệ Chúa phải làm gì?
Tất nhiên, không ai trong chúng ta có thể nhổ sạch “cỏ lùng” vì đó là giải pháp bất khả thi. Tuy nhiên chúng ta có thể chặn bớt sức lan toả nhanh chóng của “cỏ lùng” bằng cách nhanh tay cấy thêm nhiều “lúa tốt” vào trong cánh đồng trần gian. Khi lúa lên sum suê, cỏ lùng sẽ bị chặn lại.
Là môn đệ Chúa Giê-su, chúng ta hãy tiếp tay với Chúa để gieo vãi thêm nhiều hạt giống yêu thương huynh đệ, phục vụ khắp thôn làng khu xóm của mình.
Nếu chúng ta thờ ơ, thụ động, không cần cù chăm sóc lúa cho mau tốt, thì lúa sẽ còi cọc, sâu bệnh gia tăng và chắc chắn sẽ dần dần lụi tàn và vì thế, cỏ lùng có cơ hội thắng thế.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Người gieo hạt giống hoà bình yêu thương và Chúa kêu mời chúng con tiếp nối sứ mạng cao quý đó để hạt giống Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi.
Chúa là Đấng đem ánh sáng chân lý đến để xoá tan bóng tối lầm lạc vây phủ thế gian và Chúa kêu mời chúng con tiếp tay với Chúa làm cho ánh sáng ấy bừng lên khắp thế giới.
Xin giúp chúng con cố gắng thắp lên một ngọn đèn, chứ không ngồi yên mà nguyền rủa bóng tối.
Xin giúp chúng con ra tay trồng cấy, vun xới cho lúa tốt tươi, chứ đừng nhắm mắt làm ngơ trước bao nhiêu cỏ lùng đang lớn mạnh quanh mình.
Tuy nhiên, trước hết, xin giúp chúng con biết tận diệt cỏ xấu đang lớn mạnh trong lòng mình để cho lúa tốt được kết hạt, đơm hoa. Amen.



NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ

NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ
CN 16 A
gieo_hat.jpgNước Trời là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập trong lịch sử nhân loại. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.
Chúa nhật trước với dụ ngôn “người gieo giống”, Chúa Giêsu cho thấy Nước Trời đã khai mạc. Cũng như người gieo giống đi gieo hạt trên khắp cánh đồng, Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống Lời Chúa. Hạt giống ấy tăng trưởng trổ sinh hoa trái nơi mỗi người ra sao là tùy thái độ đón nhận của từng người ấy.
Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy về Nước Trời bằng dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”. Như vậy, sau khi nói đến việc khai mạc Nước Trời, Người nói đến sự phát triển của Nước Trời trong lịch sử trần thế.
Chúa Giêsu đã khởi đầu công trình của Người với một nhóm nhỏ Mười Hai Tông Đồ. Sự khiêm tốn của “hạt cải bé nhỏ được gieo vào lòng đất bao la”. Sự khiêm tốn của “một nắm men bị vùi sâu vào ba đấu bột”. Điều kỳ diệu là “hạt bé hơn mọi thứ hạt giống” lại “trở thành cây cao bóng cả đến nỗi chim trời có thể đến nương náu nơi ngành nó”. Nắm men ít ỏi kia lại có khả năng làm dậy lên cả ba đấu bột chôn vùi nó. Cũng như vậy, Nước Trời sẽ vươn xa vươn rộng cho muôn dân nước đến nương nhờ. Hạt giống Nước Trời đã làm dậy lên cả thế giới bằng một tinh thần mới của Tin Mừng, biến đổi lịch sử trong tình thương và hòa bình.
Một vấn nạn luôn được đặt ra: Nếu Nước Trời đã được Chúa Giêsu thiết lập cách đây hơn 20 thế kỷ và nếu Thiên Chúa là Đấng nhân hậu giàu lòng xót thương thì tại sao cho đến nay cuộc sống con người vẫn đầy dẫy bất công,bạo lực,khổ đau,chiến tranh tương tàn, và xem ra sự dữ có chiều hướng gia tăng ? Đôi khi những người xấu xa tội lỗi gian manh lại giàu có sung túc trong đời sống vật chất hơn những người lành ? Vấn nạn này vẫn luôn là trăn trở khôn nguôi người Kitô hữu ở mọi thời đại ! Dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” giải thích vấn nạn ấy.
Cánh đồng được gieo toàn hạt giống tốt.Thiên Chúa đã gieo vào trần thế những con cái Nước Trời. Ban đêm kẻ thù xuất hiện. Satan tới gieo cỏ lùng. Thế là có cảnh lẫn lộn trên trần gian. Người lành kẻ dữ cùng chung nhau một mảnh đất. Đang khi hạt giống được gieo giữa ban ngày thì Satan lại lợi dụng đêm tối khi mọi người đã mất cảnh giác để gieo rắc tội lỗi. Hành động thấphèn. “Xấu” chưa chắc đã “hèn”, nhưng “hèn” thì chắc chắn là “xấu”, bởi lẽ nhiều tay “giang hồ”, bặm trợn, vẫn rất ghét thói “ném đá dấu tay”, trong khi động cơ, phương tiện và mục đích của những hành động lén lút, luôn là bỉ ổi, xấu xa và hại người.
Thế giới này giống như cánh đồng lúa đầy cỏ lùng xen vào. grass01.jpgNhững ông thánh sống lẫn lộn với những thằng quỷ, tốt xen lẫn với xấu. Tốt như những tổ chức nhân đạo, nhân quyền, hoà bình thế giới: UNESCO, UNICEP, FAO, OLYMPIC, WORLD CUP là những tổ chức xây dựng văn hoá, giáo dục tình thương bảo vệ sứckhoẻ trẻ em, phát triển lương thực thế giới, thăng tiến những tài năng, chăm lo y tế. Nhưng lại có rất nhiều những tổ chức xấu xen vào như Mafia, buôn lậu, ma tuý, vũ khí, khủng bố, trộm cướp, du đãng, buôn bán trẻ em, phim ảnh sách báo đồi truỵ… Đồ thật, hàng tốt bị xen lẫn hàng xấu, đồ giả. Người lương thiện, chân chính bị lẫn lộn với kẻ tham ô, móc ngoặc, bất lương. Những thứ cỏ lùng gai góc đó không bao giờ hết, chỉ đến mùa gặt tận thế chúng mới bị quét sạch, đốt sạch. Tận thế sẽ thiêu đốt tất cả những thứ cỏ lùng đó, những kẻ xấu, kẻ dữ đó. Còn lúa thì được gánh về, chở về kho. Những thánh nhân, những người lương thiện, công chính sẽ sáng chói trong ngày vinh quang đó, họ được rước vào nước hạnh phúc đời đời.
Thấy cỏ lùng xuất hiện với lúa, các đầy tớ đến hỏi ông chủ: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy ?”. Thấy sự dữ tràn lan trên thế giới, bao nhiêu người thắc mắc: sự dữ, sự ác bởi đâu ra ? Chúng ta nhiều lần thấy gian tà thắng ngay lành, bất công thắng công chính. Kẻ ác thắng kẻ thiện, cũng thất vọng kêu trách : Sao Chúa để kẻ dữ sống lâu, mạnh khoẻ, giàu sang, may mắn, còn kẻ lành phải khổ cực trăm chiều?           
Trước những thắc mắc đó, Chúa đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Kẻ thù là ai ? Thánh kinh cho biết có hai thứ kẻ thù: kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài ta.Kẻ thù ở ngoài ta có những tên khác nhau: con rắn cám dỗ phỉnh gạt (St 3,2.13), con rồng, rắn xưa, quỷ, satan (Kh 12,9), con thuồng luồng Leviathan (Is 27,1), kẻ thù, kẻ chống đối (Mt 13,25; Lc 10,19; 2Cr 6,15). Những kẻ thù này ở ngoài con người, nhưng chúng xâm nhập vào con người sâu hiểm tới độ đồng hoá với bản tính nhân loại. Nhưng chúng sẽ bị “Thiên Thần Chúa từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn, bắt lấy con rồng, tức là con rắn xưa cũng là ma quỷ satan xích nó… quăng vào vực thẳm, rồi đóng cửa niêm phong lại” (Kh 20, 2-3). Nhưng một mình quỷ thôi, chúng sẽ bất lực như bất lực đối với Thánh Gióp. Chỉ khi có sự tiếp tay của ta như Eva tiếp nó, nó mới thành kẻ thù trong ta : nó trở nên kẻ nội thù ghê gớm. Nó mọc lên những cỏ lùng, bụi gai, đá sỏi, quỷ dữ (Mt 13,18-22). “Vì tự lòng phát xuất ra những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, chứng gian, vu khống” (Mt 15, 19). Khi chủ cho biết kẻ thù làm đó, thì đầy tớ xin nhổ đi, chủ sợ hại đến lúa, nên ông đáp : “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Thái độ của chủ thật khôn ngoan, ông kiên nhẫn chờ đợi đến mùa gặt, mới nhặt cỏ lùng đốt đi.
Có thể trong tâm tưởng nhiều người lại quy gán cho Thiên Chúa trách nhiệm về tình trạng khổ đau đó chẳng khác gì câu hỏi ngày xưa: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở đâu mà ra?” Một câu hỏi không lên án nhưng chứa đựng sự nghi ngờ.
Để trả lời cho vấn nạn đó, Chúa Giêsu đã lấy lại giáo huấn của sách Sáng Thế: Sự ác không đến từ Thiên Chúa. Ngài chỉ gieo hạt giống tốt lành vào mảnh đất người đời. Sự ác cũng không chỉ đến từ tâm trí con người nhưng nó đã có trước đó.Sự dữ cũng là một mầu nhiệm. Đối với Chúa Giêsu, con người là nạn nhân của sức mạnh mà Người gọi là ”Kẻ thù”, là ”Quỹ dữ” như cách diễn tả trong dụ ngôn: “Khi mọi người đang ngũ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng rồi đi mất”. Ở cội nguồn tội lỗi của con người,còn có một sức mạnh luôn tìm cách phá hoại công trình của Thiên Chúa và hành tung của nó rất bí mật. Đó là quỷ dữ lợi dụng đêm tối để gieo rắc tội lỗi rồi trốn đi.Thánh Phaolô đã nói về sự dữ trong thư Rôma : Công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa tốt lành.Satan đã cám dỗ Adam,Eva, Nguyên Tổ sa ngã,tội lỗi sinh ra đau khổ và sự chết rồi nó như con bạch tuộc vươn vòi vào trần thế, con người nô lệ cho tội lỗi và nhận lấy án phạt là sự chết (x.Rm 1,20 -31 ;15,12). Ma quỷ luôn có mặt để gieo rắc sự xấu.
Thiên Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hòa bình. Đẹp biết bao khi mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm tình người. Nhưng thực tế lại đáng buồn thay ! Cánh đồng hòa bình tươi xanh đã bị những cỏ dại của tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sử thế giới được ghi bằng những trang buồn đau vì không lúc nào mà không có chiến tranh.
Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài nguyên, tất cả năng lực đều góp phần chung tay xây dựng! Nhưng thật đáng tiếc,rất nhiều trí thông minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực đã tiêu tốn trong việc hủy hoại, tha hóa, nô lệ hóa con người. Đó là những hạt vietnam_19_32_rice.jpgcỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt. Lúa tốt và cỏ lùng lẫn lộn trên cùng ruộng lúa. Cái tốt, cái xấu đan xen trong cuộc sống hàng ngày,nhất là trong tâm hồn mỗi người. Ở đó, hạt mầm sự sống và nọc độc sự chết cùng sống chung. Mỗi con người chắc chắn đều có kinh nghiệm bản thân như Thánh Phaolô đã từng kinh nghiệm “Điều lành tôi muốn làm tôi lại không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm ( Rm 7,19). Con người có tự do để chọn lựa cái đúng cái sai, chọn cái tốt cái xấu. Nước Trời cũng gồm những con người có tự do, thì cũng có những người xấu do chọn lựa sai lầm. Cảm nhận được sự thật ấy trong tâm hồn mình để chúng ta biết khoan dung trong cách nhìn về người khác. Sự khoan dung không đồng nghĩa với đầu hàng cái ác nhưng phát xuất từ niềm tin vững chắc vào sự tất thắng của Nước Trời: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Cho dù cỏ lùng có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian dài, nhưng mùa gặt đến, cỏ lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt được cất vào kho lẫm.
Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được, nhưng người xấu có thể hoán cải để nên người tốt. Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân vì Người chờ nơi họ lòng thống hối để được thứ tha (x.Rm 2,4). Chính vì thế mà Thiên Chúa kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì Thiên Chúa tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa nuôi một niềm hy vọng lớn lao.Thiên Chúa vẫn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày tận thế “ cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.
Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở trong tim con người. Mỗi người đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa Thiên Thần và Satan.Tự do chọn lựa là quyền mỗi người. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng trong con người. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt.
Lạy Chúa, xin cho con nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường ghập ghềnh cuộc đời, trong thác dốc tâm hồn với tất cả niềm tin và hy vọng. Amen.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

CHỜ ĐỢI

NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ
CN 16 A
gieo_hat.jpgNước Trời là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập trong lịch sử nhân loại. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.
Chúa nhật trước với dụ ngôn “người gieo giống”, Chúa Giêsu cho thấy Nước Trời đã khai mạc. Cũng như người gieo giống đi gieo hạt trên khắp cánh đồng, Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống Lời Chúa. Hạt giống ấy tăng trưởng trổ sinh hoa trái nơi mỗi người ra sao là tùy thái độ đón nhận của từng người ấy.
Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy về Nước Trời bằng dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”. Như vậy, sau khi nói đến việc khai mạc Nước Trời, Người nói đến sự phát triển của Nước Trời trong lịch sử trần thế.
Chúa Giêsu đã khởi đầu công trình của Người với một nhóm nhỏ Mười Hai Tông Đồ. Sự khiêm tốn của “hạt cải bé nhỏ được gieo vào lòng đất bao la”. Sự khiêm tốn của “một nắm men bị vùi sâu vào ba đấu bột”. Điều kỳ diệu là “hạt bé hơn mọi thứ hạt giống” lại “trở thành cây cao bóng cả đến nỗi chim trời có thể đến nương náu nơi ngành nó”. Nắm men ít ỏi kia lại có khả năng làm dậy lên cả ba đấu bột chôn vùi nó. Cũng như vậy, Nước Trời sẽ vươn xa vươn rộng cho muôn dân nước đến nương nhờ. Hạt giống Nước Trời đã làm dậy lên cả thế giới bằng một tinh thần mới của Tin Mừng, biến đổi lịch sử trong tình thương và hòa bình.
Một vấn nạn luôn được đặt ra: Nếu Nước Trời đã được Chúa Giêsu thiết lập cách đây hơn 20 thế kỷ và nếu Thiên Chúa là Đấng nhân hậu giàu lòng xót thương thì tại sao cho đến nay cuộc sống con người vẫn đầy dẫy bất công,bạo lực,khổ đau,chiến tranh tương tàn, và xem ra sự dữ có chiều hướng gia tăng ? Đôi khi những người xấu xa tội lỗi gian manh lại giàu có sung túc trong đời sống vật chất hơn những người lành ? Vấn nạn này vẫn luôn là trăn trở khôn nguôi người Kitô hữu ở mọi thời đại ! Dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” giải thích vấn nạn ấy.
Cánh đồng được gieo toàn hạt giống tốt.Thiên Chúa đã gieo vào trần thế những con cái Nước Trời. Ban đêm kẻ thù xuất hiện. Satan tới gieo cỏ lùng. Thế là có cảnh lẫn lộn trên trần gian. Người lành kẻ dữ cùng chung nhau một mảnh đất. Đang khi hạt giống được gieo giữa ban ngày thì Satan lại lợi dụng đêm tối khi mọi người đã mất cảnh giác để gieo rắc tội lỗi. Hành động thấphèn. “Xấu” chưa chắc đã “hèn”, nhưng “hèn” thì chắc chắn là “xấu”, bởi lẽ nhiều tay “giang hồ”, bặm trợn, vẫn rất ghét thói “ném đá dấu tay”, trong khi động cơ, phương tiện và mục đích của những hành động lén lút, luôn là bỉ ổi, xấu xa và hại người.
Thế giới này giống như cánh đồng lúa đầy cỏ lùng xen vào. grass01.jpgNhững ông thánh sống lẫn lộn với những thằng quỷ, tốt xen lẫn với xấu. Tốt như những tổ chức nhân đạo, nhân quyền, hoà bình thế giới: UNESCO, UNICEP, FAO, OLYMPIC, WORLD CUP là những tổ chức xây dựng văn hoá, giáo dục tình thương bảo vệ sứckhoẻ trẻ em, phát triển lương thực thế giới, thăng tiến những tài năng, chăm lo y tế. Nhưng lại có rất nhiều những tổ chức xấu xen vào như Mafia, buôn lậu, ma tuý, vũ khí, khủng bố, trộm cướp, du đãng, buôn bán trẻ em, phim ảnh sách báo đồi truỵ… Đồ thật, hàng tốt bị xen lẫn hàng xấu, đồ giả. Người lương thiện, chân chính bị lẫn lộn với kẻ tham ô, móc ngoặc, bất lương. Những thứ cỏ lùng gai góc đó không bao giờ hết, chỉ đến mùa gặt tận thế chúng mới bị quét sạch, đốt sạch. Tận thế sẽ thiêu đốt tất cả những thứ cỏ lùng đó, những kẻ xấu, kẻ dữ đó. Còn lúa thì được gánh về, chở về kho. Những thánh nhân, những người lương thiện, công chính sẽ sáng chói trong ngày vinh quang đó, họ được rước vào nước hạnh phúc đời đời.
Thấy cỏ lùng xuất hiện với lúa, các đầy tớ đến hỏi ông chủ: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy ?”. Thấy sự dữ tràn lan trên thế giới, bao nhiêu người thắc mắc: sự dữ, sự ác bởi đâu ra ? Chúng ta nhiều lần thấy gian tà thắng ngay lành, bất công thắng công chính. Kẻ ác thắng kẻ thiện, cũng thất vọng kêu trách : Sao Chúa để kẻ dữ sống lâu, mạnh khoẻ, giàu sang, may mắn, còn kẻ lành phải khổ cực trăm chiều?           
Trước những thắc mắc đó, Chúa đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Kẻ thù là ai ? Thánh kinh cho biết có hai thứ kẻ thù: kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài ta.Kẻ thù ở ngoài ta có những tên khác nhau: con rắn cám dỗ phỉnh gạt (St 3,2.13), con rồng, rắn xưa, quỷ, satan (Kh 12,9), con thuồng luồng Leviathan (Is 27,1), kẻ thù, kẻ chống đối (Mt 13,25; Lc 10,19; 2Cr 6,15). Những kẻ thù này ở ngoài con người, nhưng chúng xâm nhập vào con người sâu hiểm tới độ đồng hoá với bản tính nhân loại. Nhưng chúng sẽ bị “Thiên Thần Chúa từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn, bắt lấy con rồng, tức là con rắn xưa cũng là ma quỷ satan xích nó… quăng vào vực thẳm, rồi đóng cửa niêm phong lại” (Kh 20, 2-3). Nhưng một mình quỷ thôi, chúng sẽ bất lực như bất lực đối với Thánh Gióp. Chỉ khi có sự tiếp tay của ta như Eva tiếp nó, nó mới thành kẻ thù trong ta : nó trở nên kẻ nội thù ghê gớm. Nó mọc lên những cỏ lùng, bụi gai, đá sỏi, quỷ dữ (Mt 13,18-22). “Vì tự lòng phát xuất ra những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, chứng gian, vu khống” (Mt 15, 19). Khi chủ cho biết kẻ thù làm đó, thì đầy tớ xin nhổ đi, chủ sợ hại đến lúa, nên ông đáp : “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Thái độ của chủ thật khôn ngoan, ông kiên nhẫn chờ đợi đến mùa gặt, mới nhặt cỏ lùng đốt đi.
Có thể trong tâm tưởng nhiều người lại quy gán cho Thiên Chúa trách nhiệm về tình trạng khổ đau đó chẳng khác gì câu hỏi ngày xưa: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở đâu mà ra?” Một câu hỏi không lên án nhưng chứa đựng sự nghi ngờ.
Để trả lời cho vấn nạn đó, Chúa Giêsu đã lấy lại giáo huấn của sách Sáng Thế: Sự ác không đến từ Thiên Chúa. Ngài chỉ gieo hạt giống tốt lành vào mảnh đất người đời. Sự ác cũng không chỉ đến từ tâm trí con người nhưng nó đã có trước đó.Sự dữ cũng là một mầu nhiệm. Đối với Chúa Giêsu, con người là nạn nhân của sức mạnh mà Người gọi là ”Kẻ thù”, là ”Quỹ dữ” như cách diễn tả trong dụ ngôn: “Khi mọi người đang ngũ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng rồi đi mất”. Ở cội nguồn tội lỗi của con người,còn có một sức mạnh luôn tìm cách phá hoại công trình của Thiên Chúa và hành tung của nó rất bí mật. Đó là quỷ dữ lợi dụng đêm tối để gieo rắc tội lỗi rồi trốn đi.Thánh Phaolô đã nói về sự dữ trong thư Rôma : Công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa tốt lành.Satan đã cám dỗ Adam,Eva, Nguyên Tổ sa ngã,tội lỗi sinh ra đau khổ và sự chết rồi nó như con bạch tuộc vươn vòi vào trần thế, con người nô lệ cho tội lỗi và nhận lấy án phạt là sự chết (x.Rm 1,20 -31 ;15,12). Ma quỷ luôn có mặt để gieo rắc sự xấu.
Thiên Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hòa bình. Đẹp biết bao khi mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm tình người. Nhưng thực tế lại đáng buồn thay ! Cánh đồng hòa bình tươi xanh đã bị những cỏ dại của tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sử thế giới được ghi bằng những trang buồn đau vì không lúc nào mà không có chiến tranh.
Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài nguyên, tất cả năng lực đều góp phần chung tay xây dựng! Nhưng thật đáng tiếc,rất nhiều trí thông minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực đã tiêu tốn trong việc hủy hoại, tha hóa, nô lệ hóa con người. Đó là những hạt vietnam_19_32_rice.jpgcỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt. Lúa tốt và cỏ lùng lẫn lộn trên cùng ruộng lúa. Cái tốt, cái xấu đan xen trong cuộc sống hàng ngày,nhất là trong tâm hồn mỗi người. Ở đó, hạt mầm sự sống và nọc độc sự chết cùng sống chung. Mỗi con người chắc chắn đều có kinh nghiệm bản thân như Thánh Phaolô đã từng kinh nghiệm “Điều lành tôi muốn làm tôi lại không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm ( Rm 7,19). Con người có tự do để chọn lựa cái đúng cái sai, chọn cái tốt cái xấu. Nước Trời cũng gồm những con người có tự do, thì cũng có những người xấu do chọn lựa sai lầm. Cảm nhận được sự thật ấy trong tâm hồn mình để chúng ta biết khoan dung trong cách nhìn về người khác. Sự khoan dung không đồng nghĩa với đầu hàng cái ác nhưng phát xuất từ niềm tin vững chắc vào sự tất thắng của Nước Trời: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Cho dù cỏ lùng có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian dài, nhưng mùa gặt đến, cỏ lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt được cất vào kho lẫm.
Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được, nhưng người xấu có thể hoán cải để nên người tốt. Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân vì Người chờ nơi họ lòng thống hối để được thứ tha (x.Rm 2,4). Chính vì thế mà Thiên Chúa kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì Thiên Chúa tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa nuôi một niềm hy vọng lớn lao.Thiên Chúa vẫn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày tận thế “ cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.
Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở trong tim con người. Mỗi người đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa Thiên Thần và Satan.Tự do chọn lựa là quyền mỗi người. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng trong con người. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt.
Lạy Chúa, xin cho con nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường ghập ghềnh cuộc đời, trong thác dốc tâm hồn với tất cả niềm tin và hy vọng. Amen.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

YÊU THƯƠNG, CỐT TUỶ CỦA LỀ LUẬT 

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế con người làm chủ ngày Sa-bát.”(Mt 12,7-8)
Theo truyền thống Do Thái, việc bứt lúa coi như việc gặt hái là một trong 39 việc cấm làm trong ngày Sa-bát. Vì thế các người biệt phái đã nại vào luật này để chỉ trích các môn đệ đã bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát. Hành động bứt lúa của các môn đệ không chỉ để mua vui mà vì một nhu cầu lớn hơn liên quan đến sự sống: “Đói”! Thế nhưng những người biệt phái thông luật lại không nắm được cái cốt tuỷ của lề luật đó là sự yêu thương và lòng nhân hậu. Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a đến để chấn chỉnh lại lề luật, Ngài muốn con người được yêu thương và được sống. Đa-vít khi đói còn được ăn “bánh tiến” nữa là… Thế nên, sự sống con người quý trọng hơn thái độ nệ luật biết bao. Nếu chúng ta giữ luật mà không chú trọng đến trọng tâm của luật thì luật chỉ còn là gánh nặng và là xích xiềng ràng buộc chúng ta.

Lạy Chúa là chủ tể thời gian và mọi công việc. Xin cho mọi công việc chúng con làm từ tư tưởng đến hành động đều do Chúa điều khiển và dẫn dắt để không đi ngoài Thánh ý của Chúa và luôn phù hợp với Tin Mừng của Chúa. Amen.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Không sám hối

Không sám hối

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con.

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Hiền lành và khiêm nhường

Hiền hậu và khiêm nhường

Sống làm người ở đời chẳng ai tránh được gánh nặng.
Chẳng phải chỉ những người bốc vác ở cảng mới mang gánh nặng.
Gánh nặng gắn liền với phận người.
Có gánh nặng gia đình, gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác.
Có gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng lo âu cho tương lai.
Xem ra mỗi người không vác nổi gánh nặng của mình.
Ai cũng thấy có lúc cần đến người khác.


Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng sợ gánh nặng, sợ khổ đau. Chúng con thường đùn ddẩy cho người khác gánh nặng lẽ ra chúng con phải gánh hoặc ít ra chúng con gánh được. Chúng con đã thoái lui, tệ hơn nữa, chúng con còn chất gánh nặng lên người khác. Xin cho chúng con trở nên chỗ dựa cho người khác về tất cả những gì chúng con có thể.
HÃY ĐẾN CÙNG GIÊ-SU 
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
Suy niệm: Chúa Giê-su thật gần gũi và thân tình. Ngài quan tâm đến từng người và từng nhu cầu nhỏ bé của chúng ta. Và sự quan tâm của Ngài được thể hiện thật giản dị, cụ thể và hữu hiệu. Những lời nói ân cần của Ngài “hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” mạc khải cho chúng ta tình yêu Thiên Chúa, là tình yêu của cha luôn thấu hiểu, biết con cái mình cần gì, và ban cho chúng điều tốt đẹp nhất, là tình yêu của mẹ, âu yếm vỗ về bằng một trái tim đong đầy yêu thương. Chúa đã tỏ lòng yêu thương thân tình như thế, chúng ta còn lý do gì để từ chối đón nhận tình yêu của Ngài nữa không?
Mời Bạn: Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài cùng với những gánh nặng của cuộc đời, để Ngài đỡ nâng và xoa dịu. Gánh nặng đó là những lắng lo và lầm lỗi của mỗi người; những đổ vỡ, bất hoà trong gia đình hay trong các mối tương quan; những khó khăn, bất lợi và thất bại trong công việc... Chúng ta hãy đến với Giê-su cùng những gánh nặng ấy, để trong Ngài chúng ta được nghỉ ngơi, được đổ đầy yêu thương, đổ đầy sức mạnh của niềm tin để lấy lại sức mạnh và hy vọng  cho cuộc đời.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Sau khi bị thất bại, tôi dễ chán nản muốn bỏ cuộc. Xin Chúa cho con lạc quan như Chúa, để luôn tin tưởng vào thành công cuối cùng của việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho con lạc quan đến nỗi vẫn ca tụng tạ ơn Chúa vì những thất bại của con.

Vẽ tranh trên cát


Đánh mất

Dù con biết được điều gì đi nữa, dù con có thành công bao nhiêu đi nữa, xin cho con luôn khiêm tốn, tự biết mình chỉ là kẻ bé mọn trước mặt Chúa.

Tình Mẹ

Thiên Chúa dấu không cho những người khôn ngoan biết những mầu nhiệm của Ngài, mà lại mặc khải cho những người bé mọn biết những điều ấy. “Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng, Ngài nâng cao những người phận nhỏ”.

Đôi dép của Mẹ

Ngài còn nói “vì ý Cha đã muốn an bài như vậy”. Nghĩa là những thái độ hoặc tin hoặc cứng lòng tin mà Chúa Giêsu gặp chẳng phải là chuyện may rủi, cũng chẳng phải do tài năng hay bất tài của Ngài, mà là chương trình khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài luôn ưu ái những kẻ bé mọn và hạ bệ những bậc khôn ngoan.

Chúa Giêsu là một con người lạc quan

Lạy Cha


Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 11,25-27
25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. 27 Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

hãy cho đi

hãy biết cho đi
kdjjs;lgj;fsgj;lfdkg';fdkg'lfd;bl;'lvb'l'v.b'
v;
'c
vc';v;
n/vb
bv'nươgfpoj[tpkgoweit-mwo,tb[ewlf; zdkfv';3l]2

HẠT GIỐNG TÂM HỒN

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13,9)

Hạt giống “sinh hoa kết quả”, có thể nói, là niềm mong ước của tất cả mọi người đi gieo. Song, để đạt được điều đó, thì có hạt giống tốt mà thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn cần đến một mảnh đất tốt. Thực tế đó cũng được áp dụng đúng trong trường hợp của chính Lời Chúa là “hạt giống tốt” được Chúa Giêsu gieo vãi vào trong những mảnh đất là tâm hồn của con người. Chỉ có những mảnh đất tâm hồn tươi tốt, phì nhiêu mới làm cho hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái dồi dào. Song, một mảnh đất tâm hồn tươi tốt là thế nào nếu không phải là một tâm hồn luôn biết mở rộng để lắng nghe, để suy niệm vàđem ra thực hành.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến và gieo hạt giống Tin Mừng vào tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con trở nên những mảnh đất tốt, để Lời Chúa có thể si
MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN 
Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11,25-26)
Suy niệm: Trong khi con người thời nay hãnh diện về khả năng tri thức của mình trong việc khám phá chinh phục thiên nhiên, Chúa Giê-su lại ngợi khen Chúa Cha vì đã mạc khải những mầu nhiệm cao siêu cho những người bé mọn.
Nếu như không phải tốn chút công sức nào cũng biết được những điều mà những bậc hiền triết, khôn ngoan không thể đạt tới, thì cần gì những nỗ lực của con người nữa, và tất cả những sự thông thái khôn ngoan của con người còn có ích gì nữa đâu? Phải chăng lời Đức Giê-su nói đó là một ẩn số nan giải cho người thời đại chúng ta ?

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

ÐI TÌM CHÉN THÁNH

ÐI TÌM CHÉN THÁNH

Theo một câu chuyện cổ nước Anh, thì chén thánh mà Chúa Giêsu dùng trong bữa tiệc ly đã được đem về thành Cas-tân-bơ-ry.  Nhưng vì lòng dạ độc ác của dân thành cho nên chén thánh này đã được đưa về trời, và chỉ những ai có tâm hồn trong sạch, quảng đại mới được nhìn thấy chén thánh.
Một người quí tộc trong thành phố này ước ao được nhìn thấy chén thánh một lần trong đời mình. Ông lên đường tiến về lâu đài trước kia đã cất giữ chén thánh.
Trong cuộc hành trình, ông gặp một người phong cùi ngồi ăn xin bên vệ đường.  Ông ném cho kẻ khốn khổ một đồng tiền mà không thèm ngó đến anh ta.  Và dĩ nhiên ông đã không bao giờ nhìn thấy được chén thánh.
Mấy chục năm sau, người quí tộc giờ đây đã trở thành một cụ già cũng quyết chí trở lại lâu đài một lần nữa. Lần này ông gặp lại người phong cùi cũng ở chỗ cũ, bên vệ đường.
Vừa thấy kẻ khốn cùng, nhà quí tộc liền mở hành trang, Ông rút ra một ổ bánh mì thơm ngon và một chiếc cúp bạc sang trọng.  Ông chia cho người phong cùi nửa ổ bánh và ăn phần còn lại.  Rồi ông dùng chiếc cúp bạc múc nước nơi dòng suối bên cạnh.  Ông đưa cho người phong cùi uống trước rồi uống phần còn lại.
Vừa lúc ấy mắt ông bỗng thấy người phong cùi biến dạng.  Rồi ông nghe có tiếng nói như sau:
"Chính Ta đây.  Ngươi đã cho Ta ăn và uống.  Bởi vì ai trao ban là trao ban cho ba người: cho bản thân mình, cho kẻ đói khát và cho chính Ta".


***************************************
Cho đi là trước hết cho chính mình.
Một tấm lòng càng rộng mở càng có khả năng lãnh nhận nhiều.  Một tác giả đã nói: "Con tim làm giàu bằng cách cho đi".
Nhưng cho người khác không phải chỉ là cho người khác.  Người khác ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa.  Người khác ấy chính là hiện thân của Chúa Kitô.  Người khác ấy là "Chính Ta đây".
Cho tha nhân là trước hết cho chính mình.  Cho tha nhân là tự trở nên giàu có.  Nhưng cho Chúa Kitô nơi tha nhân chúng ta sẽ chắc chắn có được kho tàng vĩnh cửu, vượt xa muôn ngàn lần những giàu sang, những giá trị của đời này.
Hơn ai hết, Kitô hữu chúng ta đã quá hiểu chân lý cơ bản này.  Nhưng từ hiểu biết đến thực hành nhiều khi là cả một thách đố lớn lao.
Không có can đảm vượt qua thách đố ấy làm sao chúng ta sẽ là môn đệ chân chính của Chúa Kitô được?
"Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau".
Tha nhân khốn khổ nghèo hèn là chén thánh chứa đựng Chúa Kitô, tìm đến đó với tấm lòng quảng đại và bàn tay rộng mở chúng ta sẽ chắc chắn gặp được Ngài.


                                                                 ***************************************
Lạy Chúa,
Ước gì con có thể yêu Chúa
Bằng một trái tim sốt mến,
Dứt khoát hiến dâng!
Ước gì con biết yêu Chúa vì Chúa
Và ở lại trong tình yêu Chúa
Như những nhà thần bí lớn đã biết yêu Chúa…

Chớ gì con có thể đồng thời yêu anh em
Bằng một trái tim nhân từ, niềm nở thủy chung,
Vì Chúa, vì anh em,
Mà vẫn đơn sơ, chân thành, 
Ân cần săn sóc, hoà mình với họ,
Luôn sẵn sàng yêu mỗi người, 
Yêu mọi người, xem tất cả là Dân Chúa.

Chớ gì con biết yêu anh em
Như Chúa yêu họ, như Chúa yêu con….
Song lạy Chúa, đâu có dễ như vậy
Đối với trái tim phàm hèn con,
Bao giờ cũng chứa đầy tự ái,
Có lúc lạnh lùng như sắt đá,
Có lúc quá trớn bồng bột…..